Lục Tập sống lại trở về cũng không gây ra sóng gió gì lớn.
Dù sao ông cũng là người được hồi sinh theo đúng trình tự quy định, nên quy tắc cũng sẽ tự động chỉnh sửa những dấu vết trong hiện thực tương ứng.
Ngôi mộ ở mảnh đất phong thuỷ sau núi kia còn chẳng cần Lục Thanh Gia tự tay dọn dẹp, đã biến mất không còn tăm hơi, cứ như chưa từng tồn tại.
Trong ký ức của những người hàng xóm xung quanh, Lục Tập đã giao cửa hàng cho Lục Thanh Gia sau khi cậu tốt nghiệp đại học, rồi tự mình ra nước ngoài để đào tạo kỹ thuật thêm.
Giờ học thành tài rồi quay về, đó là chuyện đương nhiên.
May mà trước kia cuộc sống của Lục Tập vốn đã đơn giản, kín tiếng, ngoài mấy người ở quê thì gần như chẳng có bạn bè thân thiết, nên lần này ông về nước cũng không bị nhiều người đến quấy rầy.
Chỉ có nhân viên trong nông trại, nhất là mấy nhân viên trẻ được Lục Thanh Gia tuyển sau khi tiếp quản, thì đúng là sốc nặng.
Tiểu Vy và những người khác giúp mang thức ăn lên, sau khi ra khỏi phòng riêng thì tụm lại thì thầm——
"Trời ơi, đây là ông chủ lớn trong truyền thuyết sao? Đẹp trai quá!"
"Có gì đâu mà ngạc nhiên? Nhìn mặt ông chủ thôi là biết gen nhà họ ghê gớm cỡ nào rồi."
"Gen gì mà gen, đây là huyền học đấy! Ông chủ là nam châm hút mỹ nhân, chỉ cần đứng đó thôi là xung quanh toàn trai xinh gái đẹp xúm lại."
Lúc này, một nhân viên lớn tuổi đã làm hơn mười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-thay-lua-dao-ngan-phat-tu-ngu-nhan/3010663/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.