[23] Chuột phi – Phong Thủy Bảo Địa
****
Thư Thủy Thủy vẫn luôn kiêu ngạo về bộ lông nhung vừa dầy vừa nhiều của mình, tạm thời không có lo lắng như Dư Tẫn, thậm chí không chỉ không có mà ngày hôm sau khi nói chuyện về vấn đề này với Thư Thủy Thủy, Thư Thủy Thủy giơ vuốt vỗ vỗ đầu Dư Tẫn, an ủi: “Tôi biết cậu ghen tỵ bộ lông xù của tôi, không có cách nào, là trời sinh, có ghen tỵ cũng không có được đâu.”
Dư Tẫn: “…” Nỗ lực bảo trì nụ cười.
Thư Thủy Thủy tiếp tục đứng trên vai Dư Tẫn, dáng vẻ kinh nghiệm phong phú: “Gần đây có phải cậu bị rụng lông không? Cho nên mới lo lắng về chuyện này, người trẻ tuổi thì phải ngủ sớm dậy sớm, không nên suy nghĩ quá nhiều, bằng không… nếu rụng hết lông rồi thì cậu phải nhờ vào mũ để giữ ấm, nhưng lúc đổi mùa bị rụng lông cũng là hiện tượng bình thường… ba la ba la…”
Dư Tẫn: “…” Sắp cười không nổi nữa rồi, thậm chí còn muốn hoài nghi nhân sinh mà chạy đi soi gương để xác định số lượng tóc của mình cũng không tệ lắm. Nhưng trước mặt bé chuột tràn đầy tự tin về bộ lông xù của mình thì hiển nhiên không có mấy phần thuyết phục, đại khái là trong mắt Thư Thủy Thủy, nhân loại chỉ có tóc thuộc về loài bị rụng lông.
Ngày hôm sau Thư Thủy Thủy tỉnh lại mới biết căn cứ quyết định di chuyển, lúc ba người đang thảo luận xem nên di chuyển tới nơi nào thì Thư Thủy Thủy bò lên, sau đó ngồi xổm trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-thay-xanh-hoa-hanh-tinh/2896387/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.