[24] Chuột phi – Lấy Dấu Răng
***
Thư Thủy Thủy cố gắng mỉm cười (^-^): “Cậu như vậy không đáng yêu chút nào.”
Dư Tẫn không thèm để ý: “Là đàn ông con trai, ai để ý là có đáng yêu hay không chứ.”
Thư Thủy Thủy (^-^): “Cậu như vậy sẽ rụng lông đó.”
Dư Tẫn: “Làm gì có chuyện đó! Tóc tôi tốt lắm.”
Thư Thủy Thủy vươn vuốt: “Tôi bứt!”
Dư Tẫn: “…” Nhóc thắng.
Dư Tẫn để bút xuống, Thư Thủy Thủy như nguyện tiếp tục vác bút đi lon ton trên bản đồ. Thư Thủy Thủy khá mong đợi đối với mảnh phong thủy bảo địa này, dù sao thì mùa đông cũng sắp tới rồi, ngủ đông còn có thể xa sao?
Tính toán đại khái số lượng linh thạch cần dùng cho đại trận thủ hộ, nếu như muốn bao phủ toàn bộ gò núi cùng khe núi thì cần khoảng bảy mươi hai viên linh thạch cực phẩm, hoặc bảy ngàn hai trăm viên linh thạch thượng phẩm. Thư Thủy Thủy chăm chú kiểm tra không gian linh phủ, bởi vì không gian có hạn nên Thư Thủy Thủy chỉ để linh thạch cực phẩm, chỉ khác ở kích cỡ to nhỏ mà thôi.
Về phần linh thạch thượng phẩm, cơ bản đều chứa trong nhẫn chứa đồ ở địa cầu, tốc độ vác bút di chuyển của Thư Thủy Thủy ngày càng chậm, ngày càng chậm, cuối cùng phịch một tiếng đặt mông ngồi xuống, cái đầu nhỏ vô lực rũ xuống, hai lỗ tai nhỏ cũng mềm oặt, trong ánh mắt ù ù cạc cạc không hiểu gì của nhóm Cổ Lan Cốt, một lúc lâu sau, Thư Thủy Thủy thở dài: “Tôi nghèo rớt mùng tơi luôn.”
Dư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-thay-xanh-hoa-hanh-tinh/2896388/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.