Chương 92: Người còn con sâu nào nữa à? Trong phó bản đó, Lê Mộng đã mở một phòng sách, cũng tên là Ly Mộng. Hơn nữa khi lấy được nhẫn, Thư Thủy Thủy liền có cảm giác phó bản kia vì luyện nhẫn mà sinh ra. Thư Thủy Thủy giơ tay lên, nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay vô danh của mình. Một cặp nhận siêu thoát sinh tử luân hồi, không bị thiên đạo trói buộc, điều kiện luyện thành tất nhiên rất khắt khe, bao gồm cả người luyện, vật liệu, hoàn cảnh, hạn chế. Nếu luyện thất bại thì tổn hại có lẽ không chỉ là nhẫn, còn là linh hồn của Lê Mộng và Úy Lan, hoặc là một cái giá khác. Nếu Lê Mộng thật sự tới từ thế giới tu chân thì thực lực của Lê Mộng có lẽ rất kh*ng b*, bởi vì phải như vậy thì Lê Mộng mới có thể phá vỡ hư không tiến tới thế giới khác, cũng chỉ có như vậy mới có tư cách và năng lực luyện ra một cặp nhẫn như vậy. Cổ Lan Ý cũng phát hiện sự khác thường của phòng sách trước mặt, so với nơi đổ nát này, phòng sách này tuy phủ đầy bụi bặm nhưng không hề có hơi thở mục nát. Cổ Lan Ý nhịn không được đưa tay chạm nhẹ vào cửa phòng sách, sau đó theo bản năng ngừng thở, nhưng chờ một hồi mà lầu các không hề có dấu hiệu sụp đổ hay tiêu tán: “Thật sự kỳ quái, đây là gỗ gì vậy? Sao công năng chống phân hủy lại tốt như vậy? Từ mức độ phong hóa ở xung quanh thì tòa thành này cũng phải hoang phế mấy ngàn năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-thay-xanh-hoa-hanh-tinh/2896456/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.