Chương 93: Chín ngàn năm Sâu khác? Thư Thủy Thủy nghiêm túc suy nghĩ một hồi: “Châu chấu có tính không?” Sắc mặt Đại Bạch tối sầm, hiển nhiên không ngờ Thư Thủy Thủy thật sự có con khác: “Mấy con?” Thư Thủy Thủy thành thật nói: “Hiện giờ không có bao nhiêu.” “Hiện giờ?” Ánh mắt Đại Bạch trở nên nguy hiểm, làm một con mọt sách từ khi sinh ra đã không rời khỏi phòng sách, ký ức sâu sắc nhất của Đại Bạch đại khái là lúc mình vừa có linh thức, mỗi ngày đều trốn trong trang sách lén nghe người tới người đi trong phòng sách, và cả Ly Mộng và vị kia trò chuyện, thảo luận, biên soạn sách, kế hoạch du lịch tiếp theo, nơi nào có linh quả ăn ngon, nơi nào có thủy sản phong phú. Mãi cho tới một ngày, Đại Bạch đang nhàm chán uốn éo trong một quyển sách thì đột nhiên quyển sách bị cầm lên, Đại Bạch bối rối, cẩn thận núp vào trong khe hở của quyển sách. Từng tờ bị lật qua, hình như có người đang lật xem. Cuối cùng Đại Bạch cảm thấy hai mắt sáng ngời, không gian trống trải, ngay cả hít thở cũng dễ dàng hơn, đồng thời động tác của người lật sách cũng dừng lại. Đại Bạch ngẩng đầu, cố gắng mở to cặp mắt ti hí của mình để nhìn rõ người nọ. Đó là một người nhẹ nhàng phóng khoáng như làn gió, có điều lúc này người nọ đang kinh ngạc nhìn nó, sau đó còn vươn đầu ngón tay tới chọc nhẹ vào cơ thể Đại Bạch. Đại Bạch hơi nhăn nhó một chút, sau đó dùng bàn tay ngắn cũn của mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-thay-xanh-hoa-hanh-tinh/2896457/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.