Lớn lên thì dễ thao tác hơn, Thư Thủy Thủy lôi một cuộn băng vải trong linh phủ ra, nói tới thì Thư Thủy Thủy từng định dùng vải này để may quần áo nhưng không thực thi, không ngờ bây giờ lại có đất dụng võ.
Thư Thủy Thủy thấy trên bàn vẫn còn đặt miếng băng keo cá nhân bị vứt bỏ kia, định đưa tay ném đi.
Thế nhưng động tác của Đại Bạch nhanh hơn một bước, nhặt lấy miếng băng keo kia, nắm chặt trong tay: “Để con mang đi bỏ.”
Thư Thủy Thủy ò một tiếng, đặt lực chú ý vào vết thương trên lòng bàn tay, vết thương dài khoảng một tấc, không thể do sánh với vết thương của thanh giao, Thư Thủy Thủy thổi nhẹ lòng bàn tay Đại Bạch: “Phù phù, không đau nữa.”
Đại Bạch chớp chớp mắt, tựa hồ muốn nói thứ thổi vào lòng bàn tay không phải linh lực, không có khả năng hết đau, nhưng không biết vì sao lại không thể nào mở miệng, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu.
Đây là lần đầu tiên Thư Thủy Thủy quấn băng vải, cũng may từng là chuột tự may quần áo cho mìn, năng lực của Thư Thủy Thủy không tệ lắm, hai ba cái đã băng bó kỹ lưỡng, tuy cuối cùng không thể thắt thành nơ bướm nhưng cũng không tệ.
Đại Bạch lật tay xem tới xem lui: “Cám ơn cha, đã hết đau rồi.”
Thư Thủy Thủy xoa đầu Đại Bạch: “Đại Bạch Bạch, ngủ sớm một chút, ngủ ngon thì cơ thể mới cao lớn.”
Động tác của Đại Bạch có chút cứng ngắc, trải qua chín ngàn năm, rốt cuộc cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-thay-xanh-hoa-hanh-tinh/2896460/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.