Thư Thủy Thủy nghĩ rằng khoảng cách của mình và Cổ Lan Cốt rất xa, nhưng không ngờ lại xa tới vậy.
Đại Bạch chở bọn họ không ngừng bay vọt lên cao, cuối cùng rời khỏi vùng đại lục này, lúc này Thư Thủy Thủy mới nhận ra hành tinh diệt vong này lớn cỡ nào.
Thư Thủy Thủy từng thông qua kính thiên văn ngắm nhìn phong cảnh ngân hà, hư vô, khổng lồ lại xán lạn vô ngần, đó là sự lộng lẫy mà ngay cả những viên đá quý đẹp nhất cũng không thể nào sánh bằng.
Thế nhưng ở thiên hà này lại lạnh như băng, lờ mờ, yếu ớt, ngoại trừ vài hằng tinh còn phát ra ánh sáng thì gần như không thể nhìn thấy màu sắc nào khác.
Mặc dù Đại Bạch không thể phá vỡ hư không rời khỏi thời không này, thế nhưng du hành giữa các hành tinh ở thời không này thì vẫn được, chỉ là suốt chín ngàn năm nay, Đại Bạch vẫn cố chấp trông coi phòng sách Ly Mộng, chưa từng rời khỏi đại lục này.
Phi hành trong vũ trụ, Đại Bạch không dựa vào tốc độ mà là nhảy vọt không gian. Xung quanh quyển sách sớm đã tạo thành kết giới hình tròn cắt đứt mọi tổn hại bên ngoài, đồng thời cung cấp linh lực để nhóm người sinh tồn.
Kết giới màu xanh nước biển giống như một ngôi sao nhỏ lấp lánh chở nhóm người nhảy vọt trong vũ trụ, mang tới một chút màu sắc cho vũ trụ u ám đầy tử khí này.
Cổ Lan Ý không biết ngủ bao lâu thì thỏa mãn tỉnh lại, mắt còn chưa mở ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-thay-xanh-hoa-hanh-tinh/2896461/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.