Tuy nhắm mắt nhưng ý cười của Thư Thủy Thủy sớm đã tràn ra. Không chút nghi ngờ mình nhất định sẽ có được nụ hôn chào buổi sáng của Cổ Lan Cốt. Quả nhiên Thư Thủy Thủy cảm áp lực và hơi thở nhè nhẹ khi Cổ Lan Cốt tiến tới gần.
Hơi thở càng tới gần lại càng gấp gáp hơn, chỉ là vị trí nhắm tới không phải là trán, lúc Thư Thủy Thủy cảm thấy ngạc nhiên thì trên môi cảm nhận lành lạnh và mềm mại.
Thư Thủy Thủy theo bản năng mở mắt, vừa lúc nhìn thấy đôi mắt của Cổ Lan Cốt, đôi mắt từng được Thư Thủy Thủy dùng lời tâm tình quê mùa khen ngợi khoa trương là có ánh sao ở bên trong.
Là Cổ Lan Cốt nhưng lại tựa hồ không phải, giống như lúc ban đầu nhưng có thêm thứ gì đó. Thư Thủy Thủy không thể nghĩ ngợi nhiều hơn nữa, đôi môi hơi lạnh kia dần trở nên nóng rực, thiêu đốt người ta mất đi năng lực suy nghĩ.
Thư Thủy Thủy hơi lùi lại phía sau để đầu mình ngẩng cao hơn, dễ dàng thừa nhận hơi, hô hấp ngày càng khó khăn, ánh mắt mê loạn, đây có lẽ là lần đầu tiên Thư Thủy Thủy cảm nhận được sự điên cuồng, cố chấp và hung ác trên người Cổ Lan Cốt.
Không bao lâu sau, ít nhất là Thư Thủy Thủy vẫn còn chút hơi thở, nụ hôn buổi sáng vừa dài lại tốn sức này cuối cùng cũng kết thúc. Cổ Lan Cốt lùi lại, hơi thở đã không còn áp sát, ánh mắt Thư Thủy Thủy vẫn còn mờ mịt.
“Thủy Thủy, buổi sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-thay-xanh-hoa-hanh-tinh/2896467/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.