“Cốt Cốt cũng mơ à?” Thư Thủy Thủy hỏi, sau đó cảm thấy cũng không có gì kỳ quái, dù sao mình cũng nằm mơ thấy làm Mạnh Mạch Ly cả đêm.
“Ừm.” Cổ Lan Cốt nói, giống như thở dài.
“Nhất định Cốt Cốt mơ thấy Thủy Thủy rồi, cả đêm đều là Thủy Thủy.” Chuột nhỏ dựa vào đầu thuyền, đôi mắt to chớp chớp có hơi tự đắc. Sau đó lại bổ sung một câu: “Cốt Cốt đoán thử xem Thủy Thủy mơ thấy ai?”
Cổ Lan Cốt không chút do dự nói: “Cốt Cốt.”
Lỗ tai nhỏ của Thư Thủy Thủy run rẩy: “Ừm, trong mơ đều là Cốt Cốt, đi khắp nơi tìm Cốt Cốt…”
Cổ Lan Cốt cười khẽ: “Cuối cùng có tìm được không?”
“Tìm được rồi, không phải đang vuốt lông cho Thủy Thủy đấy à?” Thư Thủy Thủy nói thực đương nhiên.
Động tác vuốt chuột của Cổ Lan Cốt chậm dần, giống như vô tình hỏi: “Vậy nếu một ngày nào đó Thủy Thủy phát hiện anh không phải Cốt Cốt, liệu có bỏ anh lại đi tìm tiếp không?”
Thư Thủy Thủy mở mắt ra, trở mình lại lộ ra phần bụng nhỏ, ánh mắt nghiêm túc nhìn Cổ Lan Cốt: “Cốt Cốt không thể nào không phải là Cốt Cốt, Cốt Cốt chính là Cốt Cốt.”
Ánh mắt Cổ Lan Cốt tràn đầy ý cười: “Ừm, Cốt Cốt chính là Cốt Cốt.”
Anh khựng lại một giây, sau đó nhìn sang cần câu cá ở đầu thuyền: “Có cá cắn câu.”
Thư Thủy Thủy đang nằm lập tức bật người dậy, lạch bạch chạy tới chỗ đầu thuyền, nhấc cần câu kéo dây câu, một con cá trắng nhỏ quẫy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-thay-xanh-hoa-hanh-tinh/2896468/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.