Đối với người ‘sợ đau’ nào đó, trong từ điển không hề có hai chữ thu lại, vì thế rất nhanh sau đó, không chỉ Nam Ca biết chuyện hoa tai ngọc trai đen kiểu kẹp, những người khác trong căn cứ cũng thông qua đủ loại phương thức biết được tin tức này. Có vẻ sau khi cuộc sống ổn định, mọi người ở trong thung lũng khép kín này cũng trở nên đặc biệt nhiều chuyện.
Lúc Thư Thủy Thủy và Cổ Lan Cốt đi ngang qua sẽ luôn có một đám người dùng ánh mắt tò mò nồng nhiệt nhìn theo bọn họ. Cổ Lan Cốt vẫn giữ biểu cảm lạnh lùng, mặt liệt. Người khác có thể không nhìn ra, nhưng Thư Thủy Thủy chắc chắn, lúc này Cổ Lan Cốt rất vui vẻ và kiêu ngạo.
Thư Thủy Thủy không kiêng kỵ nhiều như vậy, tựa hồ sau khi biến thành người thì ngay cả thói quen dễ ngượng ngùng cũng biến mất. Tất nhiên, có thể là vì mọi người đã sống với nhau một khoảng thời gian nên đã rất quen thuộc. Nhưng về bản chất, cho dù là chuột hay người, Thư Thủy Thủy vẫn không phải người dễ gần và tự do phóng khoáng. Thư Thủy Thủy vẫn là Thư Thủy Thủy, phương thức suy nghĩ rất kỳ lạ nhưng sẵn lòng làm lão thú con cố gắng kết bạn.
Trong thung lũng yên tĩnh này, Thư Thủy Thủy thật sự cảm nhận được sự tự do vô hạn. Cho dù trong thung lũng có rất nhiều người sinh sống nhưng bầu không khí bao dung và giúp đỡ lẫn nhau làm người ta cảm thấy rất thoải mái. Tất nhiên, quan trọng nhất là có Cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-thay-xanh-hoa-hanh-tinh/2896473/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.