Trải qua một phen suy nghĩ nghiêm túc, Cổ Lan Cốt cảm thấy mình đại khái không có giấu tiền riêng, vì thế anh thấp thỏm lại mong đợi mở miệng: “Thủy Thủy, anh không có tiền riêng.”
Thư Thủy Thủy ồ một tiếng, suy nghĩ một hồi mới đáp: “Vậy chờ Cổ Lan Cốt có tiền rồi nói hén.”
Cổ Lan Cốt: “…” Sao không giống như tưởng tượng vậy? Quả nhiên vẫn là chuột không đi theo khuôn khổ bình thường: “Vì sao nhất định phải có tiền riêng vậy?”
Thư Thủy Thủy đương nhiên nói: “Tiền đề của kết hôn không phải là nộp thẻ lương à? Cốt Cốt không có thẻ lương nên có thể dùng tiền riêng thay thế. Không sao, Cốt Cốt có thể lặng lẽ để dành một đồng, Thủy Thủy sẽ làm bộ không phát hiện.”
Cổ Lan Cốt yên lặng không nói gì, anh rất tò mò không biết Thủy Thủy rốt cuộc từng sống như thế nào? Lẽo nào góc nhìn của chuột và người không giống nhau? Đàn ông nếu không tích tiền riêng thì sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt để động phòng? Chẳng qua khi nghĩ tới yêu cầu thấp nhất chỉ là một đồng tiền, đột nhiên Cổ Lan Cốt cảm thấy cuộc đời của mình tràn đầy hy vọng.
Lúc Cổ Lan Cốt đang suy nghĩ xem nên đi đâu kiếm tiền riêng, không gian máy mô phỏng một lần nữa nghênh đón một lần phó bản tập thể. Lần này Cổ Lan Cốt và Thư Thủy Thủy cũng tham gia, dù sao nếu không có gì bất ngờ, đây sẽ là phó bản cuối cùng trước khi mùa đông kết thúc.
Sau khi mùa đông chấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-thay-xanh-hoa-hanh-tinh/2896474/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.