Sau khi Thư Thủy Thủy cố gắng ưỡn thẳng thân mình nhỏ bé, cộng thêm sự giúp đỡ của Cổ Lan Cốt kéo thẳng lưng, Dư Tẫn cẩn thận quan sát, sợ mình bỏ lỡ milimet nào, nhưng cho dù nhìn thế nào thì Thủy Thủy được kéo thẳng cũng chỉ có 9,9 centimet, vẫn còn thiếu một milimet nữa mới được mười centimet.
Thư Thủy Thủy cố gắng hóp cái bụng nhỏ, duỗi thẳng thân mình, nghiêm túc hỏi: “Cao bao nhiêu?”
“Mười centimet!”
“Mười centimet.”
Lần này Dư Tẫn và Cổ Lan Cốt đã đạt được sự ăn ý mà không cần giao tiếp bằng mắt, đồng thời trả lời. Sau khi nói xong, hai người nhìn nhau, trong mắt Dư Tẫn là sự kinh ngạc vì Cổ Lan Cốt nói dối số liệu; còn trong mắt Cổ Lan Cốt là sự khen ngợi khi Dư Tẫn cũng có lúc thông minh hiểu chuyện.
Ánh mắt hai người chỉ thoáng giao nhau, sau đó tách ra, tiếp tục chân thành nhìn Thủy Thủy.
Thư Thủy Thủy thở phào nhẹ nhõm, cả người mềm nhũn ngồi bật dậy: “Tôi đã nói rồi mà! Tôi chắc chắn cao mười centimet, lúc tôi là chuột cũng là chân dài trong loài chuột, tộc của tôi hiếm có ai cao được mười centimet lắm…”
Thư Thủy Thủy, người mắc chứng ám ảnh về chiều cao cuối cùng cũng có cơ hội để minh oan cho chiều cao của mình, điển hình là người không đủ thì chuột bù lại, tóm lại là phải đưa mình vào hàng ngũ chân dài.
Thực ra Dư Tẫn thật lòng cảm thấy hình người của Thư Thủy Thủy là chân dài, dù sao cũng cao tới một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-thay-xanh-hoa-hanh-tinh/2896483/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.