Bữa dã ngoại trên sông này tuy đã kết thúc, nhưng ai cũng mong chờ lần tiếp theo. Đặc biệt là Cổ Lan Cốt bị làm phiền thế giới hai người, tuy sau đó nhóm bốn người Nam Ca đã rời đi nhưng anh vẫn cảm thấy không thỏa mãn.
Đặc biệt là khi biết bùa do Thư Thủy Thủy làm đã dùng hết, đêm đó người dùng bùa nhiều nhất chính là Cổ Lan Cốt, vì không để lật thuyền, cứ ba tiếng Cổ Lan Cốt lại phải dùng một lá. Nhưng Cổ Lan Cốt vẫn cảm thấy nếu có thêm vài lá bùa nữa thì anh có thể tiếp tục nhào vào lòng Thủy Thủy lông xù, khi ngủ có thể ôm, khi ăn có thể dựa, khi đi có thể bám.
Còn những người khác, mặc dù mong nhớ khôn nguôi vẫn bị Cổ Lan Cốt từ chối một cách chính đáng. Thế nào là chính đáng? Chính là trong trạng thái thu nhỏ, một con cá cũng có thể diệt hết cả đám, vì tương lai của đoàn thuyền, chuyện thế này vẫn nên hạn chế thì hơn. Tính thuyết phục quá đầy đủ, những người khác không có cách nào phản đối.
Mục đích đã đạt được nên Cổ Lan Cốt vui vẻ chờ đợi lô bùa biến hình tiếp theo của Thư Thủy Thủy. Hơn nữa mỗi ngày đều ngấm ngầm chuẩn bị nguyên liệu nấu nướng cho lần sau.
Có điều không ngờ rằng bão tố lại đến sớm một bước, điều này cũng có nghĩa là mùa mưa của tinh cầu Thương Chiến đã đến, những ngày trời trong nắng ấm đã kết thúc. Buổi dã ngoại trên thuyền nhỏ cũng trở nên xa vời. Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-thay-xanh-hoa-hanh-tinh/2896484/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.