- Thối quá…
Gia Luật Tư bịt mũi, vẻ mặt chán ghét nói, Triệu Nhan và Tô Thức cũng cau mày, bởi vì họ cũng không ngờ tới bộ Hoàn Nhan lại thối như vậy, lọt vào tầm mắt đều là những cái chuồng heo lớn lớn nhỏ nhỏ, trong đó có những con heo mập lớn lớn nhỏ nhỏ, mùi hôi thối chính là do những cái chuồng heo này phát ra.
- Ha ha, mời quận vương xem, đây chính là bí mật cường thịnh của bộ Hoàn Nhan chúng ta, đừng thấy bộ dạng những con heo này khó coi, nhưng chúng đều là lương thực chủ yếu nhất của bộ Hoàn Nhan chúng ta, dù gì thì thức ăn từ việc đánh cá và săn bắt là có hạn, đặc biệt là vào mùa đông con mồi săn được càng ít hơn, rất nhiều bộ lạc vì không có đủ thức ăn nên bị chết đói, nhưng bộ Hoàn Nhan chúng ta lại nhờ vào những con heo mập được nuôi lớn này đảm bảo có đủ thức ăn.
Hặc Lý Bát không hề để ý vẻ mặt của ba người Triệu Nhan, ngược lại giới thiệu với vẻ mặt đầy tự hào.
Ở kiếp trước Triệu Nhan đã nghe nói qua là người Nữ Chân giỏi chăn nuôi heo, nhưng khi đi qua mấy bộ lạc ở ngoại vi lúc trước, không hề nhìn thấy những bộ lạc đó có nuôi heo, hơn nữa miêu tả của Liêu Quốc về người Nữ Chân có nói bọn họ chỉ là lũ dã nhân biết săn bắt, căn bản không nhắc đến việc bọn họ biết nuôi heo, điều này khiến Triệu Nhan cho rằng lịch sử của kiếp sau viết sai, nhưng hiện giờ khi nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-tong-nhan-vuong/69418/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.