Sáng ngày hôm sau, Triệu Nhan bị Gia Luật Tư đánh thức, tối qua hắn vẫn luôn tính toán chuyện nên làm thế nào để thoát thân từ tay người Nữ Chân, kết quả đến nửa đêm mới ngủ, buổi sáng tự nhiên sẽ dậy hơi trễ. Khi hắn đi ra khỏi sơn động, đám người Hặc Lý Bát cũng đã giúp họ chuẩn bị xong bữa sáng, mỗi người một con cá nướng, đối với điều này Triệu Nhan cũng vô cùng khách khí nói cám ơn.
Ăn sáng qua loa xong, Triệu Nhan dẫn Hặc Lý Bát bọn họ đi tìm khinh khí cầu, thứ đồ này là mấu chốt chứng minh thân phận của họ, muốn tạm thời xoá đi hoài nghi trong lòng của Hặc Lý Bát, thì nhất định phải tìm được khinh khí cầu, may mà hai ngày trước, Triệu Nhan bọn họ vừa đói vừa khát, vừa không quen thuộc với hoàn cảnh của rừng rậm, cho nên đi không xa lắm, đám người Hặc Lý Bát này lại tinh thông thuật truy tung, bởi vậy chỉ mất thời gian một ngày, liền trở về vùng rừng rậm mà họ cưỡng chế hạ cánh.
- Các ngươi xem, cái túi vải không lồ trên đỉnh cây kia chính là khinh khí cầu mà chúng ta ngồi.
Triệu Nhan chỉ cái khinh khí cầu khổng lồ vẫn mắc ở trên cây kia, tuy rằng đã qua hai ngày, nhưng nơi đây không có biến hoá gì lớn so với lần trước lúc bọn họ rời đi, chỉ là trong mấy cái lỗ hổng lớn bị cành cây đâm rách của khinh khí cầu có rất nhiều phân chim, trong giỏ treo treo ở trên cây cũng đã có sóc chuẩn bị an cư bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-tong-nhan-vuong/69419/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.