Tiên đế Minh Đức bỏ bê triều chính, khiến quan lại cổ hủ, lòng dân ly tán. Bản thân ông ta không lo cầu tiến, suốt ngày chỉ biết tế trời cầu thần. Ông ta cho rằng thủ đoạn hữu hiệu nhất để nắm giữ triều chính chính là giam giữ con cái của các quan tướng làm con tin trong cung.
Năm Minh Đức thứ mười hai, Mộc Lâm được phong làm Trấn Quốc đại tướng quân, Minh Đức đế lệnh cho nhi tử của ông là Mộc Xuyên vào cung làm chất tử. Năm ấy Mộc Xuyên mười tuổi, khi đang tản bộ bên hồ sen thì tình cờ gặp một mỹ nhân tuổi tác tương đương mình.
Mỹ nhân kia da trắng như tuyết, dáng người thanh mảnh, trông xinh đẹp chẳng khác nào búp bê bằng sứ. Mộc Xuyên không tự chủ được mà tiến lại gần, bỗng nghe người kia lên tiếng: "Nơi đây đầy rẫy sói dữ hổ bạo, mấy ngày nữa ta sẽ rời đi, còn ngươi cứ ở lại đây mà chờ chết đi."
Hắn không ngờ một người xinh đẹp như thần tiên mà lời nói lại cay nghiệt đến vậy, chỉ biết ngây người đứng chôn chân tại chỗ. Người kia thấy hắn không nói lời nào liền cười nhạo: "Trông diện mạo cũng đường hoàng, chẳng lẽ lại là kẻ câm?"
Cách đó không xa bỗng vang lên tiếng cười lanh lảnh. Người kia kéo Mộc Xuyên trốn sau núi giả, thấy một nam hài mặc y phục màu xanh nhạt chạy đến ven hồ.
Người kia nói: "Hắn thắt đai lưng vân văn, chắc hẳn là hoàng tử, nhưng chỉ có một cung nữ đi theo, tám phần là kẻ không được sủng ái."
Vị hoàng tử lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-tuyet-dung-dong-prove/3013908/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.