Tới Tây Thùy tuy chỉ mang theo một đội kỵ binh, nhưng doanh trại vẫn được sắp đặt vô cùng chỉnh tề. Những người lính gác tay cầm trường thương sừng sững, giá vũ khí trường mâu san sát như rừng. Gió nhẹ thổi qua, quân kỳ phất phới tạo nên những tiếng vang phần phật.
Phó Sơ Tuyết bước ra khỏi trướng thẩm vấn, cảm giác túc sát của quân đội lập tức ập vào mặt. Tả tư mã cầm bản nhận tội trên tay, hỏi:
"Kế tiếp ngài muốn thẩm vấn Điền Kiến Nghĩa, hay là Tri châu Tiêu Hoành Đạt?"
Giao dịch đã hoàn thành, cơn giận cũng đã trút bỏ, việc tiếp theo thẩm vấn ai vốn không liên quan đến y. Phó Sơ Tuyết vươn vai một cái: "Tại hạ vừa mới kinh hãi xong, cần về doanh nghỉ ngơi một lát, hai vị cứ tự nhiên bàn bạc."
Nói xong, y lững thững đi về phía trướng tướng quân. Dáng vẻ đó trông giống đang "phát lười" hơn là "kinh hãi". Ở Tây Thùy, muốn thẩm vấn Tri châu thì không thể không thông qua Sắc Lặc Vương.
Mộc Xuyên thu hồi tầm mắt, trầm giọng nói: "Tra khảo Điền Kiến Nghĩa trước."
"Tuân lệnh!"
"Còn một việc khác cũng đã rõ." Tả tư mã trình lên một hộp gấm đỏ: "Trong hộp này chính là cổ trùng."
Cách thức tra án của Phó Sơ Tuyết quá mức hung hiểm. Nếu có thể khống chế được sâu cổ, hoàn toàn có thể để Tiêu Bảo giả làm thiếu nữ câm, không nhất thiết phải để y tự mình dấn thân vào hiểm cảnh. Đại Yến có bốn châu, người phương nam vốn giỏi chế cổ, Mộc Xuyên cảm thấy có điều kỳ lạ nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-tuyet-dung-dong-prove/3013909/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.