Ngày hai mươi lăm tháng tám, khoảng sân trước phủ nha Định Thành chật kín bách tính.
"Nghe nói lương thực cứu tế lần này là do Đông Xuyên hầu mượn từ Đông Tang về, ngay cả việc áp giải Tiêu Hoành Đạt từ Tây Thùy về Diên Bắc cũng là một tay ngài ấy lo liệu."
"Cứ ngỡ Đông Xuyên hầu chỉ là kẻ võ biền thô kệch, không ngờ hôm nay được diện kiến, trông ngài ấy thật tuấn lãng khôi ngô!"
"Ngài ấy đến Diên Bắc chưa đầy hai tháng mà đã dốc lòng vì dân như thế, quả là bậc ngọc thụ lâm phong, đường đường chính chính, lại nghe đâu vẫn chưa lập gia thất..."
Giữa đám đông náo nhiệt, một chiếc xe ngựa cũ kỹ chậm rãi lách qua. Gã phu xe che mặt khẽ hô: "Làm phiền nhường lối cho."
Một bàn tay với những đốt xương thanh mảnh vén nhẹ rèm xe lên một góc, rồi nhanh chóng buông xuống.
Gã phu xe lầm bầm: "Tiết trời oi bức thế này, sao chủ tử không dùng xe ngựa của Phó phủ cho mát mẻ? Cái xe rách này chẳng che được chút nắng nào cả."
Người ngồi bên trong xe không đáp lời.
"Người đông thế này, đứng ở đây chẳng nhìn rõ được gì, hay là chủ tử vào hậu đường đi?"
Người bên trong khẽ lên tiếng: "Nghe âm thanh là đủ rồi."
Y nhìn không rõ nội đường, người ở trên đường cũng sẽ không nhìn thấy y, kẻ đứng sau màn vì thế mà không thể phát giác ra hành tung của y. Cứ coi như hôm nay y chưa từng tới nơi này vậy.
Tiếng kinh đường mộc vang lên đanh gọn, nha dịch đồng thanh hô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-tuyet-dung-dong-prove/3013919/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.