Khi còn ở Tây Thùy, Phó Sơ Tuyết hễ hở ra là muốn ôm; lúc mới về Diên Bắc, y cũng thường xuyên chạy đến Đông Xuyên hầu phủ; thế nhưng khi thẩm vấn Tiêu Hoành Đạt, y lại không hề lộ diện.
Sự xa cách cố ý này khiến Mộc Xuyên có chút không quen. Giống như đột nhiên đánh mất một con mèo nhỏ bướng bỉnh lúc nào cũng quấn quýt bên chân.
Mất một ngày, hắn có thể miễn cưỡng nhịn được; mất hai ngày, hắn bắt đầu nghi ngờ y bị kẻ nào bắt mất; đến ngày thứ ba, Mộc Xuyên không thể ngồi yên được nữa.
Ngày hai mươi tám tháng tám, Đông Xuyên hầu đích thân đến thăm Phó phủ.
Vở kịch mang tên "Đông Xuyên hầu và Diên Bắc thế tử yêu hận tình thù" đang vô cùng náo nhiệt. Phó Tông nghe được lời đồn đại trên phố, ban đầu thì kinh hãi, sau đó tìm Tiêu Bảo xác nhận, cuối cùng mới đi đối chất với nhi tử. Thấy Phó Sơ Tuyết đối với đoạn tình cảm đồng giới này không có ý gì khác, Phó Tông mới thở phào nhẹ nhõm. Phó Tông hiểu rõ tính nết nhi tử, hễ thích con chó nhỏ nào là bám lấy không buông, còn với người không thích thì tuyệt nhiên không nói nửa lời. Việc y luôn quấn lấy Mộc Xuyên chứng tỏ y có hảo cảm với hắn. Nhi tử mấy năm nay vốn chẳng có bằng hữu, khó khăn lắm mới thân cận được với Mộc Xuyên, chỉ là không rõ tâm tư của vị hầu gia kia ra sao. "Đông Xuyên hầu, mời ngồi, mời ngồi." Phó Tông thử dò xét: "Lần này tra án, đa tạ có ngài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-tuyet-dung-dong-prove/3013920/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.