Phó Sơ Tuyết cắn môi, cổ họng nghẹn lại hồi lâu không thốt ra được chữ nào. Mộc Xuyên chỉ khoác lớp trung y mỏng manh, đứng từ trên cao nhìn xuống quan sát y.
"Sao không nói lời nào?"
Phó Sơ Tuyết theo bản năng nắm chặt vạt áo, cố tỏ ra bình tĩnh: "Độc phát làm ta khó chịu."
Mộc Xuyên khom người xuống, vết thương ở eo phải làm động tác của hắn chậm hơn thường lệ, nhưng khí thế không hề giảm sút: "Độc phát mà lại đi xem thoại bản sao?"
"Cái... thoại bản gì cơ?" Phó Sơ Tuyết giả ngu giả ngơ. Y cố nhích người sang bên cạnh, muốn che giấu món đồ bên dưới, nhưng tay chân luống cuống lại làm cuốn thoại bản lộ ra một góc.
Mộc Xuyên đưa tay định lấy, Phó Sơ Tuyết lại càng đè chặt không chịu dời đi. Điều này khiến tay Mộc Xuyên dán thẳng lên mông y. Nếu là bình thường thì không sao, nhưng lúc này vì để thuận tiện lau người, y đã cởi bỏ y phục bên trong.
Phó Sơ Tuyết vốn không có bao nhiêu thịt, nhưng nơi đó lại đầy đặn. Trước đây khi thay quần áo hắn đã thấy qua, nhưng nhìn và chạm vào là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Mộc Xuyên không đoạt thoại bản nữa, lòng bàn tay xoay lại, nắn nhẹ một cái.
Da như ngưng chi, ngọc cốt băng cơ.
Phó Sơ Tuyết như mèo bị đạp đuôi, bỗng chốc đứng bật dậy. Mộc Xuyên đưa ngón trỏ chỉ ra ngoài trướng, rồi lại đặt lên môi ra hiệu im lặng. Dưới ánh trăng, sắc mặt tái nhợt của Phó Sơ Tuyết gần như trong suốt, quầng thâm nhạt hiện rõ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-tuyet-dung-dong-prove/3013929/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.