Vốn tưởng rằng Đường Mộc quân đắc thắng trở về là có thể vui vẻ "lên giường", nào ngờ sau khi khải hoàn, Mộc Xuyên ban ngày phải trợ cấp thương binh, làm lễ dâng tù binh và tế cáo tổ tiên, chỉnh đốn quân bị.
Ban đêm lại bận yến tiệc khánh công, xử lý tấu chương tồn đọng... Mỗi ngày đều bận đến chân không chạm đất, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng chẳng có.
Trước đây còn nói nam nữ thụ thụ bất thân, hiện tại lại cùng một "đoạn tụ" tình ý nồng cháy, Phó Sơ Tuyết cảm thấy chính mình tám phần cũng đã "đứt" rồi.
Tối nay Mộc Xuyên hồi phủ, khi cởi bỏ áo ngoài, lớp áo trong bên eo phải lại thấm máu. Xuất chinh một tháng, Phó Sơ Tuyết đã thấy máu nhiều nên gan cũng lớn hơn:
"Bị thương mà vẫn gượng sức đánh trận, lại còn uống rượu khánh công, thức đêm triền miên... Vết thương không nhiễm trùng mới là lạ."
Mộc Xuyên mở tủ đầu giường lấy băng gạc, Phó Sơ Tuyết thoáng thấy một chiếc bình màu hồng phấn không mấy "đứng đắn", nhưng chưa kịp nhìn kỹ thì tủ đã đóng lại. Chủy thủ hơ qua lửa, phun chút rượu mạnh, hắn trực tiếp xẻo đi lớp thịt thối. Mộc Xuyên rên khẽ một tiếng.
"Không được phát ra tiếng!"
Phó Sơ Tuyết đem nguyên văn lời hắn từng nói trả lại cho hắn.
Mộc Xuyên đáp: "Sương phòng không có ai."
"Không có ai cũng không được kêu! Không được tự mình chạm vào!"
Phó Sơ Tuyết dán sát vào người hắn để quấn băng gạc, cánh tay luồn qua dưới nách, thỉnh thoảng lướt qua lồng ngực. Cái miệng nhỏ của y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-tuyet-dung-dong-prove/3013930/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.