Gian nịnh một tay che trời, khắp Đại Yến không mấy kẻ dám làm trái ý. Phó Sơ Tuyết vì muốn bảo toàn Phó phủ nên không thể không dấn thân vào vũng bùn dơ bẩn của triều đình, khoác lên mình lớp vỏ bọc dối trá.
Đã đành ở Tây Thùy phải làm rùa rút đầu, chẳng lẽ về đến Diên Bắc rồi y còn để người khác nắm mũi dẫn đi sao?
Phó Sơ Tuyết xòe quạt xếp, vắt chéo chân, khéo léo chuyển chủ đề: "Tại hạ nghe được chút tin tức, vốn muốn trợ giúp Vương gia phá cục diện này, nhưng xem ra Vương gia cứ luôn nói gần nói xa..."
Đường Chí Viễn vẫn dán mắt vào đám vũ nữ, không buồn đáp lời.
Phó Sơ Tuyết vỗ tay cho tả hữu lui ra: "Ban Phi Quang không có ở đây, chốn này không người ngoài, ta cứ việc nói thẳng vậy."
"Tiêu Hoành Đạt và Điền Kiến Nghĩa buôn lậu muối tư, tám phần bạc tiền đều chảy về trà lâu Khách Lai, việc này có sổ sách của Điền Kiến Nghĩa làm chứng. Mà chủ nhân trà lâu Khách Lai là Hồng Diễm, vốn là tiểu thiếp của Thừa tướng, lại có quan hệ chẳng hề nông cạn với Vương gia..."
Đường Chí Viễn buông chén, vẻ mặt thiếu hứng thú: "Thế tử cứ việc đi mà tra."
Có Tào Minh Thành chống lưng, quan viên Tây Thùy đã lộng hành nhiều năm, thái độ của Đường Chí Viễn hiển nhiên là chẳng hề sợ hãi việc truy xét buôn lậu muối. Nếu đường dây muối tư không thông, vậy thì đổi hướng khác.
Phó Sơ Tuyết bồi thêm: "Thừa tướng bị nghi ngờ thông đồng với địch, Sắc Lặc Vương nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-tuyet-dung-dong-prove/3013934/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.