Từ giây phút đầu tiên nhìn thấy Phó Sơ Tuyết tại Diên Bắc, Mộc Xuyên liền tâm ý đã định.
Hắn thuận theo y mọi chuyện, muốn dán sát, ôm ấp hay hôn hít đều tùy ý y. Mộc Xuyên sẵn lòng nuông chiều Phó Sơ Tuyết đến mức tối đa, cho đến mấy ngày trước, khi y nói:
"Lúc vây thành Loan Trang, ngày ngày ta đều ngóng trông ngài tới. Giây phút binh lâm thành hạ, ngài thực sự rất oai phong."
Phụ thân hắn năm xưa cứu mẫu th*n d*** lưỡi đao của giặc Oa, mẫu thân đối với phụ thân vừa gặp đã chung tình, lỡ dở cả đời. Có vết xe đổ ấy, Mộc Xuyên không muốn bước vào lối mòn.
Phó Sơ Tuyết năm lần bảy lượt nhấn mạnh mình không phải đoạn tụ; sau khi đánh đuổi quân Bạt lại đột nhiên nghĩ thông suốt mà nói "đoạn tụ không phải bệnh"; cộng thêm việc hắn đã cứu y hai lần... Mộc Xuyên lo sợ Phó Sơ Tuyết đối với hắn chỉ là một loại ảo giác tình cảm sinh ra từ lòng ngưỡng mộ.
Trước đây Mộc Xuyên bị niềm vui mà Phó Sơ Tuyết mang lại làm cho mê muội, hiện tại hắn cần phải bình tâm lại để suy nghĩ nghiêm túc về tương lai.
Phó Sơ Tuyết quá đỗi đơn thuần, vì muốn được thỏa lòng mà thốt ra câu "không cần ngài phụ trách". Y không biết "ánh mắt đó" trong miệng mình là gì, nhưng hắn thì vô cùng trân trọng đoạn tình cảm này, tuyệt đối không có chuyện không phụ trách.
Hắn sắp về Thượng Kinh để thỉnh cầu Hoàng đế tra rõ việc thông đồng với địch, chuyến đi này lành ít dữ nhiều,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-tuyet-dung-dong-prove/3013935/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.