Phó Sơ Tuyết vốn luôn là kẻ khẩu thị tâm phi, Mộc Xuyên vốn tưởng rằng phải đợi đến khi bụi trần lắng xuống, trở lại Diên Bắc mới có thể nghe y bày tỏ tâm ý. Không ngờ lời tỏ tình thực thực giả giả ấy lại nhẹ nhàng thốt ra như vậy.
Tim Mộc Xuyên đập liên hồi, máu nóng trong nháy mắt xông l*n đ*nh đầu rồi lan tỏa khắp toàn thân.
Trong đầu hắn muôn vàn suy nghĩ bùng nổ, Phó Sơ Tuyết tuy bên ngoài luôn tỏ vẻ phóng túng tùy tiện, nhưng khi động chạm thực sự lại xấu hổ đến mức lấy gối che mặt; thân thể y dù đã không chịu đựng nổi nhưng vì muốn thỏa mãn hắn mà vẫn nói "muốn"; miệng luôn bảo không ảo tưởng về tình ái nhưng lại tìm đủ mọi cách nũng nịu với hắn, khao khát tình yêu... Lời bày tỏ vừa rồi tuyệt đối không phải trò đùa.
Mộc Xuyên không ngờ y lại có thể nhượng bộ đến nhường này, hắn hận không thể lập tức đáp ứng, từ nay không màng thế sự, cùng y ở lại Diên Bắc bên nhau trọn đời.
Nhưng hắn không thể để mười vạn linh hồn Đường Mộc quân phải chết không nhắm mắt. Mộc Xuyên không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời của y, hắn hoảng hốt rũ mắt xuống.
Phó Sơ Tuyết chờ mãi không thấy hắn đáp lời, liền thẹn quá hóa giận: "Thắt lưng ta sắp gãy rồi, ngài coi ta là cái gì? Đào núi cũng không có ai đục khoét như ngài đâu!"
"Nếu không phải tại ta trúng Phệ Tâm Cổ trước, tổ phụ không ngừng gây sức ép với Minh Đức đòi người, thì tám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-tuyet-dung-dong-prove/3013937/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.