Chuyện Hoàng hậu sẩy thai, dẫu Sắc Lặc Vương không nói thì vài ngày nữa Mộc Xuyên cũng sẽ hay tin. Nhưng tại sao gã lại sốt sắng báo cho hắn đến vậy?
Trước là khích bác quan hệ giữa hắn và Phó Sơ Tuyết, sau lại xúi giục hắn mau chóng rời đi, cứ như thể gã chẳng thể chịu nổi khi thấy hai người họ yên ổn bên nhau.
Mộc Xuyên nhàn nhạt hỏi: "Sắc Lặc Vương, tại sao ngài lại nói với ta những điều này?"
"Ta ở trong tối cắm tai mắt, bọn chúng ở ngoài sáng cũng cài người. Lần tam phương hội thẩm trước đã có hai kẻ của Tư Lễ Giám, lần này lại để Ban Phi Quang tới, chính là sợ ta ăn nói lung tung."
Sắc Lặc Vương đổi cách xưng hô, vẻ mặt nghiêm trọng: "Lần này không ngăn được ngươi, bọn chúng nhất định sẽ ở chỗ Hoàng đế mà đổ vấy tội trạng. Nếu bị khép vào tội thông đồng với giặc Oa, mười cái đầu cũng không đủ cho ta rụng. Nếu còn chậm trễ, e là có miệng cũng chẳng có chỗ mà minh oan."
"Bọn chúng" mà gã nhắc tới hẳn là phe cánh trong tam phương hội thẩm từng ép gã bao che cho Tiêu Hoành Đạt.
Sắc Lặc Vương tuy có tai mắt trong cung, nhưng ở Nội các lại không có ai nói đỡ, nếu không gã cũng chẳng phải chạy đến Tây Thùy lánh nạn.
Vị Thân vương này vốn luôn bị đám gian nịnh kiềm tỏa, trong lòng sớm đã nghẹn một cục tức. Tháng trước chuyện lương thảo và Tào Minh Thành nảy sinh hiềm khích, lúc này gã lâm trận phản chiến, chính là muốn hoàn toàn xé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-tuyet-dung-dong-prove/3013938/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.