Khi đi Tây Thùy thời tiết nóng bức, đường xá xóc nảy, đến Thượng Kinh khí hậu thích hợp hơn, đường xá cũng bằng phẳng, nhưng mặc dù vậy, Phó Sơ Tuyết vẫn có chút ăn không tiêu.
Mỗi khi gió thổi vào cửa sổ xe, hàn ý liền xuyên thấu da thịt; mỗi khi bánh xe nghiến qua đá sỏi, liền điên đảo khiến dịch dạ dày cuộn trào; mỗi khi ban đêm ở dịch quán có người đi lại, y liền bừng tỉnh......
Phó Sơ Tuyết tựa vào thùng xe, ấn vào cánh tay đang nổi gân xanh, nuốt xuống một nắm thuốc viên. Ngắn ngủi nửa tháng, y gầy đến mức gương mặt lõm sâu, quanh thân bệnh khí cũng không che nổi đôi mắt sắc sảo.
Ngày mười ba tháng Giêng, mưa ở Thượng Kinh vẫn không giảm, xe ngựa gian nan tiến vào cổng thành. Lính gác thấy thông quan công văn từ Diên Bắc, bèn nói: "Phía trên truyền lệnh, mời thế tử đi đường hẻm tiến cung."
Tiêu Bảo vừa định lý luận, Phó Sơ Tuyết đã ngăn lại: "Đi đường hẻm."
Xe ngựa rẽ vào hẻm tối, Tiêu Bảo lẩm bẩm: "Đường chính không cho đi, lại bắt người ta đi bàng môn tả đạo. Trời mưa to thế này mà chẳng biết thương người gì cả!"
Lệnh truyền xuống chắc hẳn là ý của hoàng đế, Thượng Kinh ám tuyến dày đặc, hắn ta sợ rút dây động rừng. Bình thường Phó Sơ Tuyết nhất định phải mắng vài câu, nhưng hiện tại y cảm thấy chỉ cần đạt được mục đích, quá trình thế nào không quan trọng.
"Loảng xoảng!"
Thứ gì đó đụng vào xe ngựa, Phó Sơ Tuyết vén rèm xe, chỉ thấy một con chó lớn đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-tuyet-dung-dong-prove/3013947/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.