Mộc Xuyên vốn có thói quen sinh hoạt rất quy luật, giờ Mão thức giấc, giờ Hợi đi ngủ. Nhưng dạo gần đây tâm trí nhiễu loạn nên ngủ không yên ổn, nửa đêm bừng tỉnh, hắn bèn dựa bên bàn vẽ mặt quạt.
Bàn tay vốn chỉ quen cầm đao không giỏi việc họa tranh này, nhưng vẽ nhiều bút pháp cũng dần trở nên thuần thục.
Trên mặt quạt có cảnh tuyết rơi ở thượng kinh, có gió cát đầy trời tại Đông Tang, có hoa mai nở rộ nơi Diên Bắc; rồi hắn vẽ đến bóng người gầy gò trong bộ hồng bào trên mặt thành, mực đen từ nhạt chuyển đậm, bút phong hơi khựng lại.
Cầm mặt quạt lên nhìn kỹ, hắn lại cảm thấy thiếu đi vài phần tư vị, vì thế phong cảnh dần đổi thành hình người, về sau trên mặt quạt chỉ còn lại Phó Sơ Tuyết.
Lúc y mặc hồng bào, lúc thẹn quá hóa giận, lúc ngây thơ đáng yêu, thậm chí có cả lúc không mặc y phục... Vẽ xong, hắn lại đem đốt đi.
"Loảng xoảng!"
Mộc Xuyên thu lại mặt quạt, mở cửa hỏi: "Chuyện gì?"
Đường Chí Viễn nói: "Tào Minh Thành đêm qua phái người bắt giữ Ban Phi Quang, tối nay mở tiệc tại An Thọ lâu, muốn mời ngài đi."
Mộc Xuyên suy nghĩ một lát rồi đáp: "Ta không đi."
Đường Chí Viễn khuyên nhủ: "Bọn họ một kẻ là đương triều thừa tướng, một kẻ là chưởng ấn thái giám của Tư Lễ Giám, có thể mở tiệc chiêu đãi chứng tỏ chưa muốn xé xác đánh nhau ngay. Đánh giặc không phải luôn chú trọng tiên lễ hậu binh sao? Ngài trực tiếp cự tuyệt e là không ổn."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-tuyet-dung-dong-prove/3013948/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.