Sau khi diện thánh, Phó Sơ Tuyết nghỉ ngơi một ngày. Đợi đến chạng vạng, khi thể lực đã hồi phục đôi chút, y phân phó Tiêu Bảo chuẩn bị ngựa để đi vào hẻm tối đón nhi tử của phế thái tử.
Trên đường đi, nghe tin Tào Minh Thành mở tiệc tại An Thọ Lâu, y không yên tâm cho Mộc Xuyên nên ghé qua xem tình hình.
Vừa đến cửa đã bị thị vệ ngăn lại, Phó Sơ Tuyết đang định đi tìm viện binh thì bên trong truyền ra tiếng đổ vỡ, cấm quân đeo đao từ hẻm bên cạnh tràn vào lâu. Thấy Mộc Xuyên có chuẩn bị từ trước, Phó Sơ Tuyết mới nhẹ lòng.
Một lát sau, Mộc Xuyên cùng Đường Chí Viễn bước ra khỏi lâu.
Phó Sơ Tuyết ra lệnh: "Đi hẻm tối."
Xe ngựa lướt qua trước mắt Mộc Xuyên, Phó Sơ Tuyết cố ý vén rèm xe, chạm phải ánh mắt thâm thúy của hắn. Ngay sau đó, y nghe thấy tiếng ai đó đuổi theo xe ngựa gọi "Kỳ An".
Tiêu Bảo hỏi: "Chủ tử, có cần dừng xe không?"
"Không cần, đi mau chút nữa."
Người chạy làm sao nhanh bằng ngựa. Xe ngựa đến hẻm tối rồi dừng giữa đường, Đường Vĩnh Trinh dùng cả tay lẫn chân bò tới, Phó Sơ Tuyết đưa gã lên xe. Vài tên khất cái vây quanh chìa tay xin cơm. Hiện tại cứu được một người chứ không cứu nổi cả đám, Tiêu Bảo đem bánh mềm chia cho họ.
Phó Sơ Tuyết thở dài nói: "Ta, Phó Sơ Tuyết, hướng các ngươi bảo đảm, một ngày kia định sẽ diệt trừ gian nịnh, dẹp yên hẻm tối, để con dân Đại Yến lại được thấy ánh mặt trời."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-tuyet-dung-dong-prove/3013949/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.