Hôm sau, Mộc Xuyên lại lần nữa vào cung. Vọng lâu tổng cộng có ba tầng, tầng một là phòng khách, tầng hai là phòng ngủ chính, tầng ba là sương phòng. Mộc Xuyên đi thẳng lên lầu hai, mới được vài bước đã bị Tiêu Bảo ngăn lại.
"Chủ tử gần đây thân thể không được tốt lắm."
"Ta không làm phiền y."
"Chủ tử..." Tiêu Bảo muốn nói lại thôi.
"Làm sao?"
"Đông Xuyên hầu ngày thường nên dành nhiều thời gian bên cạnh chủ tử đi."
"Ừ."
Trên giường nệm, Phó Sơ Tuyết ôm gối kiều mạch ngủ ngon lành, thân hình gầy thanh mảnh nằm ngang trên giường, dưới lớp chăn lộ ra đôi bàn chân trắng như tuyết.
Phó Sơ Tuyết trong giấc mộng không còn khí thế kiêu ngạo ương ngạnh, thân thể gầy yếu suy nhược khó giấu được bệnh khí, ngón chân bất giác cuộn tròn lại, khơi dậy d*c v*ng muốn bảo vệ của Mộc Xuyên.
Người xinh đẹp nhường này nên khóa ở trong phủ cất giấu thật kỹ, sao lại để y bước chân vào triều đình? Đợi đến khi lật đổ đám gian nịnh, hắn sẽ giữ y ở trong phủ, không bao giờ thả ra ngoài nữa.
Mặt trời lên cao, Phó Sơ Tuyết vẫn còn buồn ngủ, vẻ mặt đầy vẻ khó chịu khi bị đánh thức.
"Ngài sao lại tới nữa rồi?"
"Ta mang theo điểm tâm."
Mộc Xuyên cầm một khối kẹo mềm nhét vào miệng y, Phó Sơ Tuyết lập tức mặt mày hớn hở. Người ta thường nói ăn của người thì phải nể người, nhưng Phó Sơ Tuyết ăn xong vẫn muốn mắng hắn:
"Lúc ở tây thùy thì cao lãnh lắm cơ mà, hận không thể cách xa ta tám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-tuyet-dung-dong-prove/3013953/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.