Khi Mộc Xuyên trở về Vọng lâu, Phó Sơ Tuyết vừa mới gội đầu xong.
Những giọt nước trượt dọc theo chiếc cổ thon dài xuống dưới, rơi trên mặt đất kêu tí tách. Vòng eo y hẹp và mảnh khảnh, bóng lưng gầy gò nhưng đĩnh bạt.
Nghe thấy tiếng động, Phó Sơ Tuyết ngoảnh lại nhìn, đôi mắt như chứa đựng làn nước mùa xuân dập dềnh, cả người tựa như được làm từ nước vậy.
Trước đó, liên minh gian nịnh tựa như tường đồng vách sắt khiến Mộc Xuyên luôn phải treo ngược một hơi thở trong lồng ngực. Nay liên minh ấy đã tan rã, tảng đá lớn đè nặng đáy lòng được nhấc bỏ, hắn bắt đầu có những mong đợi vào tương lai.
"Kỳ An, lát nữa Vu Thiên Cung sẽ đưa sư phụ trở về."
Mộc Xuyên giúp y lau tóc, đốt ngón tay vô tình lướt qua vành tai, khiến bên tai trắng nõn lập tức đỏ ửng. Nơi này vốn rất nhạy cảm, mỗi khi hắn ghé sát tai nói chuyện, Phó Sơ Tuyết đều sẽ nghiêng đầu né tránh.
Sắc hồng từ vành tai lan dần xuống cổ, khiến cả gương mặt cũng nóng bừng lên. Phó Sơ Tuyết rụt vai lại: "Ngứa quá."
Thoạt nhìn thì như đang trốn tránh, nhưng thực chất y lại để cổ áo mở rộng hơn, từ góc độ của Mộc Xuyên vừa vặn có thể nhìn thấy xương quai xanh gợi cảm và lồng ngực.
"Ngài đang quyến rũ ta sao?"
"Đừng tự đa tình."
Mộc Xuyên chằm chằm nhìn vào những giọt nước đọng trên cổ y, ánh mắt ngày càng tối sầm lại. Phó Sơ Tuyết vén mái tóc ướt lên, để lộ hoàn toàn chiếc cổ trắng như tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-tuyet-dung-dong-prove/3013954/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.