Nếu dùng đội hình của họ bao vây và tấn công, cùng lắm chỉ tiêu diệt được Bách Tuế quân của Bắc Vương thôi, chứ làm gì động vào Bắc Vương nổi!
Mà trước đó có rất nhiều Thiên Tuyệt đã đến chiến đấu, nhưng Bắc Vương vẫn một mình sàn bằng bọn chúng rồi!
Huống hồ gÌ..
Đại Càn Võ Chủ vẫn im lặng không nói, dẫn đội quân của mình vội vàng nhảy xuống Vân thuyền.
Đại Càn Vũ triều đã chấp nhận thỏa hiệp rồi!
Mất đi Vân thuyền, họ còn có thể đúc lại.
Động với Siêu Phàm chết là hết, quốc sẽ rơi vào tình thế tận diệt không xa.
“Bắc Vương!”
“Ngươi không kiêng nể ai như thế, cũng chỉ ỷ vào bản thân có hôn ước với Vạn Pháp Hoàng triều thôi chứ gì?”
“Một nam nhi lại muốn dựa vào người khác ra oai, đúng khiến người ta khinh thường!". Có người tức giận gầm anhei, ý định cho Sở Ninh lo lắng về việc bản thân bị ảnh hưởng một chút rồi tự kiềm chế.
“Hôn ước?”
Sở Ninh cười trừ.
“Vạn Hoàng lên tiếng qua Hư Giới, các ngươi thấy ta đáp lại chưa?”
“Đại Hạ CHưởng Siêu Phàm Vương Giả Bí của ta bị lộ, đứng trước mưa gió sắp đổ ập đến các ngươi thấy ta nhắc đến Vạn Hoàng bao giờ chưa?”
Sở Ninh siết đao chém xuống, mặt đất nứt ra một khe rãnh sâu mấy thước: "Hôn ước của ta với Vạn Pháp Hoàng Triều giống như khe rãnh này, kết thúc từ đây".
“Ta chỉ yêu duy nhất một người, dù nàng không có thân phận tôn quý như Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-vuong-yeu-nghiet-sieu-pham/1146995/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.