Sở Ninh biết rõ khi đội quân của hẳn xuất phát từ đường biên giới Đại Càn Vũ triều, đến Vân Hiên Vũ triều đã thu hút rất nhiều tu giả ven đường
Hắn không ra tay, chỉ nghĩ đơn giản là không muốn lãng phí thời gian.
Mà người đuổi theo hẳn cũng không có gây cản trở ngay, họ còn đang nuôi nấu ý định hội tụ tất cả các thế lực lớn, tập hợp sức mạnh khắp nơi để bao vây và diệt Bắc Vương một lần.
Nhưng cái vòng tưần hoàn ăn ý sống chung hòa bình này của bọn họ, lại ngay lập tức bị đánh vỡ.
Bắc Vương siết đao, muốn trực tiếp khiêu chiến. mọi người ở đây!
Xác chết của sáu tên Thiên Tuyệt đã đủ đè niềm tin của bọn chúng suy sụp!
“Bắc Vương hiểu lầm rồi".
Khi ánh mắt của Sở Ninh vừa lia đến Đại Càn Võ Chủ, gương mặt ông ta lập tức trắng bệch mà vội vàng nói: “Ta đến đây không có ác ý, bây giờ ta rời đi ngay đây".
Lần này ông ta dẫn quân đến đây tất cả là bốn mươi sáu tên Động Hùng chủ, hơn năm trăm tên Siêu Phàm.
Nhưng khi ông ta vẻ oai hùng của Bắc Vương, làm sao dám ra tay nữa.
Nếu họ thật sự giết, thì kết quả cũng chẳng tốt đẹp.
Đại Cân Vũ triều đã bị đánh nát, ông ta không trả nổi cái giá đắt như thế.
“Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi à”
Sở Ninh bật cười khẽ, Lôi đao trong tay rung lên phát ra âm thanh: “Ngươi cho bổn vương tin ư? Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-vuong-yeu-nghiet-sieu-pham/1146996/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.