Sở Ninh cầm cành khô đứng, đưa ánh mắt quét qua chẳng chút cảm xúc nào. Hắn vẫn đang chìm đắm trong Đao kỹ thông linh.
“Đao kỹ của đại ca càng ngày càng khủng khiếp!” Con ngươi của Yến Tử Lăng lóe sáng vui mừng.
Đao kỹ ở cảnh giới này chính là ước mơ hắn ta đang nhắm đến.
Nếu hắn ta có thể đạt được cảnh giới đó, thì có thể đè được Dương Diệp cho dù hắn ta có cầm Sát Thân Kiếm trong tay.
“Được rồi, đi thôi”.
Sở Ninh nhìn cường binh đang giữ biên giới Đại Càn Vũ triều đã bị đánh tơi bời, có xu hướng rút lui lập tức ra lệnh.
Chắc chắn rằng
Ngoài các Động của Đại Càn Vũ triều, chắc chắn trên đường họ sẽ gặp thêm người đạt cấp Thiên Tuyệt.
Nhưng chuyến này đi, hắn không muốn dây dưa lâu với Đại Càn Vũ triều. Sở Ninh ra lệnh.
Bách Tuế quân Bắc Vương lập tức cất đao.
Trận đánh này đã mất mấy canh giờ, càng đánh càng tàn khốc.
Bách Tuế quân chết mấy chục người!
Nhưng đó cũng chỉ là một phần xác phủ kín đường máu xương họ đang đi. Sau khi xử lý xác chết xong, Bách Tuế quân lại lên đường với Sở Ninh. Ánh sáng nhô lên ở phương Đông.
Bắc Vương Đại Hạ xuất chỉnh khí thế ngút trời, suốt chặn đường đi qua từng đôi mắt đều đổ dồn lên Sở Ninh.
Họ ở biên giới Đại Càn Vũ triều mất canh giờ, đã có rất nhiều tu giả chạy đến đây để xem.
“Bổn vương khởi hành từ đại hạ, thống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-vuong-yeu-nghiet-sieu-pham/1147037/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.