'Thuyền Vân lao nhanh như tia chớp, một đường tiến thẳng về phía trước.
Hạng Bàng lo lắng cho thương thế của Sở Ninh và cũng lo lắng cho tình cảnh hiện tại.
Động đuổi theo sau bọn họ đã tăng lên đến 30 vị, đám người này ngày càng không kiêng nể gì cả, ngay cả tung tích cũng lười ẩn giấu.
“Gia sẽ không xui xẻo như vậy chứ?!”, Hạng Bàng gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng.
Đại Hạ vừa mới cô đọng quốc vận, còn chưa có Động tọa trấn, dù có quay trở lại Đại Hạ Vũ Triều thì cũng khó mà giải quyết tình huống nguy hiểm hiện tại.
“Dừng lại”.
Lúc này, trong khoang thuyền vang lên tiếng của Sở Ninh.
“Người anh em Bắc Vương, ngươi muốn liều mạng với bọn họ à?”, Hạng Bàng điều khiển thuyền Vân giảm tốc, kế đó, hắn ta nắm chặt côn sắt trong tay.
Vèo!
Sở Ninh rời khỏi khoang thuyền, thi triển Liên Hoa, đứng lơ lửng giữa không trung.
Địa vực bên dưới chim hót hoa nở, cây xanh rì rào, cảnh sắc hợp lòng người, có rừng trúc u tĩnh, hồ nước trong vắt, còn có trận pháp do Linh Trận Sư bố trí, tự thành một vùng đất yên bình giữa khoảng không bao la mờ nịt.
Giữa vùng đất nọ, có phần lớn siêu phàm tồn tại, cũng có Động đang tọa trấn.
'Từng ngọn cờ đón gió bay phất phới, có thể thấy được đây là một hồi thịnh hội của các linh thổ đại quốc.
“Đây là... Hội nghị Tân Tú đỉnh cao à?!”
Hạng Bàng nhìn theo ánh mắt Sở Ninh, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-vuong-yeu-nghiet-sieu-pham/1147092/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.