Lúc này, lấy Sở Ninh làm trung tâm, trong bán kính vài dặm, rừng cây hóa biển.
Quả thật như một mảnh lang lâm lướt tới, từng gốc cây cao to tựa như đao như kiếm, rạch hát hư không, giảo sát toàn bộ những thứ nằm trong phạm vi Đại Lâm Ấn.
Luồng năng lượng mạnh mẽ chấn động tạo thành âm thanh vang dội, hình thành từng đợt sóng, không ngừng lan ra bốn phía, khiến mảnh đất này không còn là chốn tiên cảnh nữa. Đám thiên kiêu của các đại quốc bị dọa sợ bể mật.
Đông Thắng Thái Tử chết rồi ư?
Sát chiêu kh ủng bố như vậy... dù là dư âm của nó cũng khiến bọn họ có cảm giác như bị núi đè.
Đông Thăng Thái Tử đứng mũi chịu sao thì sao có thể chống đỡ nổi chứ?
Vạn Kỷ Ương hướng mắt về phía một góc tối.
Ngoại trừ Nghiêm Thông bị đuổi giết thì còn có hai người hộ đạo cho Đông Thắng Thái Tử.
Giờ phút này, hai đại Động kia vẫn còn ngồi được thì đã chứng minh được rất nhiều điều.
Vị Thái Tử được Đông Hoàng cực kỳ yêu thương kia sẽ không dễ dàng chết đi như vậy.
Chẳng mấy chốc, suy đoán của Vạn Kỷ Ương đã thành sự thật.
XÍU...UUI
Trong phạm vi Đại Lâm Ấn bao trùm, có một luồng ánh sáng tím phá không mà lên.
Ánh sáng tím xộc thẳng lên trời, mang theo sự thánh khiết không thể hình dung, nó bao lấy một bóng người có phần nhếch nhác, hiển nhiên đó chính là Đông Thăng Thái Tử.
Hắn ta thở hổn hển,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-vuong-yeu-nghiet-sieu-pham/1147098/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.