Bình bịch!
Lại có vài tàn ảnh tan vỡ.
Đến lúc này, mọi người mới nhìn thấy Sở Ninh.
Áo trắng của Sở Ninh vẫn tung bay, hắn vẫn không suy chuyển.
Hai tay hắn nâng lên, không đánh quyền thì là đẩy chưởng, ngăn chặn toàn bộ sát chiêu của Đông Thắng Thái Tử.
Mỗi lần va chạm đều sẽ vang lên tiếng leng keng như rèn sắt, sau đó là một tàn ảnh biến mất.
“Yêu nghiệt"
Người hộ đạo của hoàng tử gần như không thể đứng yên.
Bắc Vương Đại Hạ này!
Chưa từng thi triển võ kỹ mà vẫn có thể đỡ đòn của Đông Thắng Thái Tử.
“A
Đông Thắng Thái Tử đã nổi giận, tấn công nhanh hơn làm cho không khí tràn ra ngàn tầng sóng.
“Ngươi tiến Động mà cũng chỉ có nhiêu đó thôi sao?”
Con ngươi Sở Ninh b ắn ra tỉnh quang, trong cơ thể có 50 bảo mạch cũng mở ra, biến thành ký hiệu thần bí khiến cho nguyên hải khuếch trương tới tận 90 trượng.
Chín là con số cực hạn!
Lúc này Sở Ninh như nghịch chuyển tạo hoá, thân hình nhào về phía trước.
Bùm!
Thần lực Siêu Phàm Ngũ Cực bùng nổ, sóng khí như: sóng to gió lớn khuấy đảo trời xanh.
Sở Ninh chuyển động vài cái như Lê Đình càn quét mộ*, mọi tàn ảnh đều biến mất tức khắc.
*một điển cố. Máu tươi vẩy ra, mười mấy đại thụ gấy nát.
“Đông Thắng Thái Tử, lại thua rồi sao?”, Sở Ninh đứng một mình sừng sững trên trời cao, nhóm thiên kiêu đại quốc nghẹn họng nhìn chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-vuong-yeu-nghiet-sieu-pham/1147099/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.