Sở Ninh liếc khắp toàn trường, thấy Ngọc Lãng đã chết thì khôi phục bình tĩnh, đi về phía Tân Hoa Ngữ: “Không sao chứ?”
“Không sao!”
Tần Hoa Ngữ mỉm cười: “Rất ổn!”
Câu nói “Người của ta, ai dám đụng vào” của Sở Ninh làm trái tim nàng ấy khó mà quên được.
“Ngươi đột nhiên như thế làm ta không quen!”, Sở Ninh gãi đầu.
Giữa hắn và Tân Hoa Ngữ đã có thêm thứ gì đó, rất mông lung.
“Chẳng lẽ ta đánh ngã ngươi thì ngươi mới quen à?”, Tân Hoa Ngữ liếc Sở Ninh một cái, nụ cười càng tươi.
Rầm rập!
Sở Ninh vừa muốn nói gì đó thì tiếng bước chân nặng nề truyền tới.
'Tiếng xôn xao bàn tán cũng biến mất.
Nhóm hoàng tử hoàng nữ cũng dừng lại, quay đầu nhìn.
Là Đông Thăng Thái Tử.
Hơi thở nặng nề, sợi tóc bay loạn như con dã thú đã nổi điên.
“Bắc Vương Đại Hạ, ta muốn chiến đấu với ngươi!”
Hắn ta như gặn ra từng chữ.
Hắn ta vốn đã thiên kiêu đứng đầu của Thanh Châu.
Nhưng Bắc Vương vừa xuất hiện...
Hào quang của hắn ta liền lu mờ.
Cho đến lúc này.
Hắn ta đã không còn ai hỏi thăm, dù có người nhìn thì đều là ánh mắt thương hại làm máu hắn ta như chảy ngược.
Đông Thắng Thái Tử hắn ta!
Muốn chiến đấu với Bắc Vương, lấy lại vinh quang của mình.
“Đấu với ta?”
Sở Ninh nhìn Đông Thắng Thái Tử một cái, chậm rãi nói: “Ngươi lấy gì để đấu với ta!”
Siêu Phàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-vuong-yeu-nghiet-sieu-pham/1147102/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.