“Chưa đánh thì sao ngươi biết không được!", ánh mắt Đông Thắng Thái Tử sắc bén.
Khí thế của hắn ta gạt ra một tầng khí, bụng chấn ù ù, miệng Động thứ hai xuất hiện.
Vòm trời tối đen bỗng trở nên sáng ngời.
Linh khi trăm dặm xung quanh hỗn loạn, biến thành chùm sáng, không ngừng chen nhau hướng thẳng về phía Đông Thắng Thái Tử.
“Mở”
Đông Thắng Thái Tử thét lên, dãy núi cũng lắc lư.
Bàn đá có khắc hai chữ Hoá Long mọc đầy rêu vỡ ra, gió mạnh không dứt, thoáng cái lại đứng yên, thời gian như ngừng lại, sau đó mọi thứ khôi phục bình
thường làm mọi người sợ toát mồ hôi lạnh.
Trong giây phút sợ hãi cũng làm họ hiểu ra chuyện gì đang xảy đến.
Để đánh với Bắc Vương Đại Hạ, Đông Thắng Thái Tử đã từ Siêu Phàm Tam Cực cưỡng ép nhập Động.
Nhìn sang Đông Thắng Thái Tử, mọi người thất thần.
Bóng dáng Đông Thắng Thái Tử trở nên mơ hồ, bị linh khí bao phủ.
“Mau nhìn kìa!”
Có kẻ tinh mắt chỉ vào đống tuyết đọng đã hoà tan trên đất.
Các đoá hoá lần lượt nở trong trời đông lạnh giá.
“Sinh mệnh triêu khí quá hùng hậu!”, Vạn Kỷ Ương thầm thì, nhìn lên không trung.
Bóng dáng Đông Thắng Thái Tử đã trở nên rõ ràng.
Hắn ta không còn đôi cánh mà là đứng thẳng trong không trung.
Sợi tóc trong suốt tuôn như thác, toàn thân không còn gì dơ bẩn, bụng chiếu ra ba miệng Động, dập dìu toả sáng ra sinh mệnh triêu khí,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-vuong-yeu-nghiet-sieu-pham/1147101/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.