Vù.
Đột nhiên, Đông Thắng Thái Tử mở mắt ra, ánh mắt sắc bén khiến hư không phát ra tiếng nổ, hoa lá phía trước cũng bị xé nát.
Ba người kia lập tức ngạt thở.
Rừng cây rung chuyển.
Một thanh niên áo trắng chân đạp hoa sen mà đến, ống tay áo hắn tung bay, sợi tóc phất phơ hệt như tiên nhân.
“Đại Hạ, Bắc Vương!”
Đông Thắng Thái Tử nhìn Sở Ninh, không hề có một chút tức giận vì bị ngăn cản con đường vô địch, hắn ta thản nhiên nói: “Cùng thế hệ tại Thanh Châu rốt cuộc cũng có một đối thủ không tồi!”
“Hẳn là sợ con đường vô địch của ta quá cô độc nên mang ngươi đến để huyết tế cho ta!”
“Đối thủ?”
Sở Ninh cười khẽ: “Có ta ở đây, sợ là con đường vô. địch của ngươi khó mà bước tiếp rồi!”
Dựa vào Lục Chuyển Tạo Hóa Công để cảm ứng, hắn có thể xác định huyết thống thần linh của Đông Thắng Thái Tử thật sự cao hơn các Hoàng Tử khác một mảng lớn.
Thái độ gay gắt của Sở Ninh khiến ba vị thiên kiêu có mặt tại đây biến sắc.
Đại Hạ Bắc Vương quả nhiên ngông cuồng!
Khó trách dám lưu chữ trên Thanh Châu Kiêu Tử Bảng, khiêu chiến Đông Thắng Thái Tử!
“Đợi ta đem đầu ngươi vùi vào đất vàng, mong là ngươi còn nói được những lời này!”, giọng Đông Thắng Thái Tử âm vang, như ngọc thạch va chạm.
Chân nguyên trong cơ thể hắn ta bùng lên, ngưng tụ thành một đôi cánh Bằng ở sau lưng, kế đó hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-vuong-yeu-nghiet-sieu-pham/1147125/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.