Biên cảnh Đại La đã sớm bị công phá.
Từng bóng người nhập cảnh từ nơi này, tiến quân thần tốc ở lãnh thổ ở Đại La.
Bọn họ là tu giả của Đại Hạ Vũ Triều, đi theo Bắc Vương một đường như theo dấu chân thánh hiền.
Bắc Vương có lệnh.
Không cho phép Vương quân và tướng lĩnh đóng ở Bắc Cảnh vi phạm.
Nhưng bọn họ lại không thể nghe theo. Nếu Bắc Vương trách cứ, bọn họ cũng không oán.
Đám tu giả Đại Hạ này đã bị Bắc Vương thu hút, mặc áo giáp, cầm binh khí, ý chí chiến đấu lãm liệt như muốn dùng máu nhuộm nước địch.
Nhưng mà bọn họ tiến lên một đường, lại không hề gặp bất cứ lực cản nào, chỉ nhìn thấy từng thi thể trải dài trên đường lớn thông đến Đại La Võ Cung.
Đại La Vũ Triều như bị chiến hỏa bao phủ, khắp nơi đều hoảng sợi
“Bắc Vương đại nhân đã đánh xuyên qua nửa Đại La, sắp. đến Đại La Võ Cung!”, người đi tìm hiểu tin tức trở về, phát ra giọng nói kích động, làm cho tu giả Đại Hạ vô cùng kinh ngạc.
Một người đánh với một quốc gia, đây là hành động vô địch vĩ đại như thế nào chứ!
Cho dù là lúc Hạ Tổ ở trên đời, sợ là cũng không dũng mãnh được như vậy.
Cố tình Bắc Vương lại làm được, khiến toàn bộ Đại La đều đâm máu.
“Hản..."
Trong đám người, Dư Vi cầm kiếm thất thần.
Bóng dáng thanh niên ở xa xa phía trước như tỏa ra ánh sáng ngọc, gần như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-vuong-yeu-nghiet-sieu-pham/1147171/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.