Người đàn ông tóc ngăn kia nhìn thấy Sở Ninh, trong lòng vốn đang lo lắng.
Lúc này, hẳn ta lại quá sợ hãi.
Sở Ninh tiện tay ném trường mâu phá không lao ra, nhưng hắn ta lại chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Người đàn ông tóc ngắn điều động chân nguyên, tám chiến sĩ Đại La quân bên cạnh hẳn ta bị nhấc lên khỏi mặt đất, kéo đến trước mặt hẳn ta.
Phập!
Máu tươi bản ra, tiếng vũ khí sắc bén đâm vào cơ thể vang lên
Tám chiến sĩ Đại La quân mặc áo giáp bị trường mâu xuyên thủng qua theo thứ tự, xâu chuỗi lại như hồ lô.
Người đàn ông tóc ngắn cũng cảm thấy bụng quặn đau, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ.
Hắn ta lấy thân xác của tám chiến sĩ Đại La cũng không thể ngăn cản được trường mâu mà Đại Hạ Bắc Vương ném ra.
Mũi mâu căm vào cơ thể, cố định hản ta lại, lực lượng cường đại đánh bay hắn ta ra xa mười trượng
Không đợi người đàn ông tóc ngần đứng dậy, trường mâu thứ hai đã bay tới
Ầm!
Người đàn ông tóc ngắn không kịp phản ứng, đầu đã nố tung như dưa hấu.
Cảnh tượng đâm máu như thế làm cho không gian cứ. như đọng lại
Bàn tay cầm binh khí của đám Đại La quân trong cửa thành đang run rẩy, ý lạnh chạy thẳng từ sống lưng l3n đỉnh đầu.
Đại Hạ Bắc Vương.
Không hỏi tên tuổi của vương giả Đại La mà đã nâng tay loại bỏ, mạnh như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-vuong-yeu-nghiet-sieu-pham/1147174/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.