Không có giao chiến bắng lời nói, mà trực tiếp lấy quyền đánh bại hùng quan biên cảnh Đại La!
Siêu Phàm trẻ tuổi này. Rốt cuộc kh ủng bố như thế nào chứ.
Bị đối phương bắt, ông ta thật sự có hy vọng thoát được sao?
“Mau trốn đi!”
Nghe được trong cửa thành có thiên quân vạn mã đang chạy trốn, Đại Phong Võ Chủ muốn nhân lúc hỗn loạn bỏ. chạy.
Nhưng đúng lúc này.
Rầm một tiếng,
Xích sắt loé lên, một lực lượng khống lồ đánh úp lại, mạnh mẽ kéo Đại Phong Võ Chủ về.
“Ta đã nói sẽ để ngươi được giải thoát mà”
Sở Ninh kéo đứt xích sắt, quan tài đen rơi xuống đất.
Về phần Đại Phong Võ Chủ thì chỉ cảm thấy tóc bị kéo căng, bị Sở Ninh túm lấy đầu, ấn lên trên quan tài đen.
“Ngươi, ngươi muốn làm gì?” Đại Phong Võ Chủ chưa bao giờ thấy sợ hãi như lúc này.
Cho đến giờ phút này, ông ta mới nhìn rõ cảnh tượng bên trong quan tài
Phía trước là Đại La quân mênh mông cưồn cuộn không nhìn thấy điểm cuối, bày trận dưới sự chỉ huy của tướng lĩnh, như một khu rừng sắt thép tràn ngập sát khí
Nhưng mà.
Không có người nào dám xông lên, cứ đứng nhìn ông ta bị ấn đầu lên nắp quan tài đen như vậy.
Bịch! Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên
Không cần Sở Ninh nói cái gì, Đồng Đồng đã hiểu ý, cầm chủy thủ tiến lên cắt cố Đại Phong Võ Chủ.
Đây là Phó Vệ tặng cô bé phòng thân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-vuong-yeu-nghiet-sieu-pham/1147176/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.