Cái quỳ này không có liên quan gì đến thân phận Kỳ Lân Tử của Sở Ninh, là quỳ với Bắc Vương nâng đỡ Đại Hạ.
“Ta sẽ đến Đại La, ngươi là chủ soái Bắc Cảnh”. “Chủ soái sao có thể tùy ý ra trận được?”
Sở Ninh đưa mắt nhìn.
Lúc ở Hạ Cung hắn đã cắt đứt liên quan rồi.
“Vương, không thể!”
Nhân Đồ, Dương Diệp, Yến Tử Lăng kinh hãi, quỳ xuống với Bắc Vương quân, tiếng hò hét như phá vỡ càn khôn: “Cầu xin ngài hãy dẫn chúng ta đánh vào Đại La, lấy máu của ta nhuộm đỏ đất của địch quốc!”
Bây giờ Đại La Vũ Triều còn có nhiều Siêu Phàm lắm, còn có cả Động Cảnh!
Bọn họ không thể để một mình Vương đi mạo hiểm được! “Chức trách của Vương quân là bảo vệ Đại Hạ, không phải bảo vệ ta”, Sở Ninh vẫn còn tiếp tục tiến lên, giọng nói sang sảng.
Nhân Đồ giật giật môi, cuối cùng vẫn không nói ra được chữ nào.
Những tướng lĩnh dưới trướng Bắc Vương sao có thể không biết tính tình của thanh niên trước mặt chứ.
Lệnh của Bắc Vương sẽ không xuất hiện lần thứ hai. “Đại ca...”
Hai mắt Yến Tử Lăng tuấn tú giống như nữ tử và một đám Bắc Vương quân đều đã đẫm lệ.
Làm sao có Vương quân bất bại gì chứ.
Chỉ là một đám huynh đệ ra sống vào chết với nhau ở trên chiến trường thôi.
Bọn họ nguyện ý đi chắn đao vì Bắc Vương.
Bắc Vương không muốn để bọn họ gặp nạn, muốn lấy tu vi cường đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-vuong-yeu-nghiet-sieu-pham/1147179/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.