Hai đại Vũ Triều đối chọi, một chút gió thối có lay cũng sẽ bị đối phương biết
Giờ phút này.
Đương nhiên biên cảnh của Đại La Vũ Triều đang thần hồn nát thần tính.
Đại Phong Võ Chủ cống quan tài ở phía trước. Đại Hạ Bắc Vương đeo khăn trắng trên đầu, dẫn Đồng Đồng đi phía sau đã thu hút sự chú ý của quân đóng ở biên
cảnh Đại La.
“Đại Phong Võ Chủ quả thực bị Đại Hạ Bắc Vương bắt rồi"
Một vị tướng lĩnh Vũ Cảnh đứng ở trên tháp quan sát, nhìn thấy người kia một thân một mình đi về phía biên cảnh thì tỏ ra vô cùng rung động.
Nơi Đại La đóng đô mặc dù không cường thịnh bằng Đại Hạ, nhưng cũng không có ai dám một mình tiến vào biên cảnh Đại La cả.
Càng không nói đến việc.
Đại La Võ Chủ đã leo l3n đỉnh Động Cảnh, nâng cao thanh danh của cả Vũ Triều ở Thanh Châu.
Đại Hạ Bắc Vương muốn một mình đánh với Đại La sao!
“Chuẩn bị!”
Vị tướng lĩnh này giơ tay phải lên cao, lập tức hạ lệnh.
Ngay lập tức.
Vèo! Vèo! Vèo!
Cung nỏ trong cửa thành vang lên những tiếng khởi động, từng mũi tên loé ra ánh sáng xanh lao về phía ba bóng người kia
Trên mũi tên có bôi kịch độc!
“Các vị tướng lĩnh Đại La, ta là Đại Phong Vương, là đồng minh của Đại La, đừng ngộ thương người một nhài”
Đại Phong Vương đang cõng quan tài đi nhanh lên mấy bước, phía sau là một hàng dấu chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-vuong-yeu-nghiet-sieu-pham/1147177/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.