Đồng Đồng cười xán lạn mà lại đầy bi thương, cầm con dao găm đi ra khỏi thành.
“Không được làm bừa!”
Tám vị lão binh lo lắng ngăn cô bé lại.
“Mọi người cút hết đi!”
Đồng Đồng gào lên, lớp vỏ bọc kiên cường ngụy trang. bỗng chốc tan biến, cô bé khóc như suối, quơ con dao găm làm các lão binh giật mình lùi lại, sợ Đồng Đồng làm bọn họ bị thương.
Phập phập!
Con dao găm lia qua lia lại đâm trúng vào một người, máu tươi chảy ra.
“Là ngươi!” Sau khi nhận ra người đó là ai, khuôn mặt nhỏ giàn giụa nước mắt của Đồng Đồng lập tức trở nên lạnh lùng, cô bé lại vung con dao găm lên đâm tiếp.
Người kia không hề đề phòng chút nào, để mặc cho cô bé đâm dao vào ngực mình.
“Ngươi làm gì vậy, ngươi thực sự không sợ ta giết ngươi ư?”, Đồng Đồng lùi lại, nhìn Sở Ninh đứng chẳn đường, hét to.
“Ta dẫn ngươi đi báo thù”.
Sở Ninh nhìn Đồng Đồng chăm chú, hẳn bình tĩnh một cách lạ lùng, nỗi hận trong lòng hắn không thể nào diễn tả được băng nét mặt.
Hai chữ báo thù.
Như tia sét bổ trúng Đồng Đồng.
Mặc dù cô bé chỉ mới tám tuổi nhưng cô bé vấn biết, chuyện báo thù cho Phó Vệ khó tới nhường nào.
“Đại ca, ngươi không sợ à?”
Đồng Đồng nhìn chăm chằm Bắc Vương mà gia gia cô bé hết sức khâm phục, hỏi rõ từng chữ một.
“Cho dù trước mặt có là Siêu Phàm đứng san sát thành rừng hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-vuong-yeu-nghiet-sieu-pham/1147186/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.