Bọn họ bước đi chậm chạp, khiêng một chiếc quan tài màu đen, bước từng bước một vào trong Thanh Sơn Thành.
Hễ là chiến sĩ.
Thì đều cho rằng chiến trường là nơi an nghỉ cuối cùng của bản thân.
Nhưng bọn họ muốn đưa Phó Vệ về, để lá rụng được về cội, gia đình tội nghiệp của người đã khuất vẫn còn một cô cháu gái.
Trên trời, mây đen đặc, mưa phùn rả rích.
Những giọt mưa hắt lên mình tám vị lão binh, tí tách nhỏ xuống, không còn phân biệt được đâu là mưa, đâu là nước mắt.
“Vệ lão!"
“Ngài đi mạnh giỏi, bọn ta tới tiễn ngài đoạn đường cuối cùng!”
Những người tụ tập ở cửa thành đều đỏ hoe hai mắt, quỳ xuống.
Lão binh hy sinh tuổi xuân để bảo vệ nước nhà, ấy là anh hùng!
Khi Đại Hạ Vũ Triều gặp cảnh nguy nan, lão binh vẫn kiên quyết mặc áo giáp ra trận thì lão binh chính là rường cột của Đại Hại
Một rường cột như vậy đã ngã xuống rồi.
“Kỳ thực, chinh chiến cả đời, tới phút cuối đời còn được ra trận, lão Phó không còn gì phải tiếc nuối”.
Tám vị lão binh hi vọng rằng những người đứng ven đường có thể đưa tiễn Phó Vệ một cách nhẹ nhõm.
Thế nhưng, vừa nói được lời này ra, giọng bọn họ đã nghẹn ngào.
Rõ ràng bọn họ đã bàn với nhau rồi, nếu sau này có chiến tranh, hễ được triệu tập thì nhất định sẽ quay lại.
Một đám lão già cưỡi ngựa tung hoành trên chiến trường, trở lại thời thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-vuong-yeu-nghiet-sieu-pham/1147187/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.