Ngay cả Hạ Tổ. Cũng chỉ là gia nô của Sở tộc.
“Đối với ta mà nói, vị trí này không có bất kỳ sức hấp dẫn nào cả”.
“Chỉ cần có ta ở đây, Đại Hạ sẽ yên ổn”. “Về sau, tộc Hạ thị vẫn là người đứng đầu Đại Hạ”. Ánh mắt Sở Ninh trở nên hiền hòa.
Trong bốn dòng họ gia nô của Sở tộc, chỉ có tộc Hạ thị trung thành nhất.
Mà hắn trấn thủ Bắc Cảnh của Đại Hạ chẳng qua là vì tấm lòng nhiệt huyết.
Sau khi biết được chuyện của Sở tộc, hắn biết thế giới này rất rộng lớn, Chân Linh có ba nghìn châu.
Đại Hạ Vũ Triều chỉ là một hạt bụi trên Chân Linh đại lục!
“Vâng, vậy tộc Hạ thị bọn ta sẽ thay mặt Kỳ Lân Tử quản lý Đại Hạ Vũ Triều”, Hạ Giang không kiên trì nữa.
Kỳ Lân Tử của Sở gia sinh ra để vô địch, có khả năng sẽ trở thành thần linh.
Sao lại để ý vị trí Võ Chủ Đại Hạ cỏn con này được? Lúc này, Sở Ninh đi đến rót một luồng chân nguyên Siêu
Phàm vào cơ thể Hạ Giang, kiểm tra tình trạng vết thương của ông ta.
Ngay sau đó. Hắn cau mày.
Mười năm trước, Hạ Giang đánh với Đại La Võ Chủ một trận, bị thương nguyên hải!
Không cần nói cũng biết nguyên hải quan trọng với tu giả Siêu Phàm đến mức nào.
Hiện giờ nguyên hải bị thương, bệnh cũ khó có thể tự khỏi, cho nên mới suy yếu đến vậy.
“Kỳ Lân Tử, có thể đợi được người xuất hiện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-vuong-yeu-nghiet-sieu-pham/1147202/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.