“Sở tộc gặp phải biến cố bất ngờ, hiện giờ không thể hộ đạo giúp con, không thể cho con thiên tài địa bảo nghịch thiên cướp đoạt tạo hóa, mà chỉ có thể cho con một thế giới tự do”.
“Để con có thể lên bay lên Cửu Thiên, chạm đến Cửu U, không bị trói buộc, không có gông xiềng”.
“Thế nên nếu ta phát hiện con chỉ là một kẻ hèn nhát, vậy thì chắc chắn khi trở về ta sẽ vặn đầu con xuống!”
Đọc đến đây, Sở Ninh cảm thấy cạn lời.
Người ông chưa từng gặp mặt này đúng là có tính cách độc đáo.
Quan trọng hơn hết là. Trở về!
Ông nội còn có thể trở vềI Sở Vô Địch vẫn còn sống?
“Cho mình một thế giới tự do?”, ánh mắt Sở Ninh chợt sáng lên.
Sở tộc gặp phải biến cố, nhất định phải có người gánh vác trách nhiệm.
Sở Vô Địch rời đi là để hộ đạo cho hắn?
Nội dung của bức thư không nhiều, trong thư vẫn chưa nhắc đến tộc khí của Sở gia, cũng không nhắc đến biến cố Sở gia gặp phải.
Câu cuối cùng là thỉnh cầu của Sở Vô Địch với Kỳ Lân Tử.
Xin Kỳ Lân Tử che chở tộc nhân, không mong cầu có thể nắm giữ quyền thế vô tận, chỉ nguyện yên ổn sống qua ngày.
Đặc biệt là phải bảo vệ Sở Ninh! Cháu ruột của Sở Vô Địch!
Trước khi Sở Vô Địch ra đi, Sở Ninh vừa mới sinh ra.
“Ông nội!" Sở Ninh siết chặt bức thư.
Hắn chưa từng gặp ông ấy, nhưng từ những dòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-vuong-yeu-nghiet-sieu-pham/1147204/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.