Sau khi qua đời, Hạ Tổ chưa từng nhập liệm, xác chết vẫn không mục nát dù đã qua hơn trăm năm, đây là điểm đáng sợ của cường giả Động Cảnh sao?
“Đó là..."
Sở Ninh nhìn vào tấm bia đá đặt trước xác Hạ Tổ, hắn hít một hơi thật sâu.
Trên tấm bia đá ấy có viết một chữ Sở.
Xác chết không chỉ ngồi xếp bằng trước tấm bia đá mà còn hướng về phía Thanh Sơn thành.
“Lễ nào xác Hạ Tổ đang kính Sở gia ta?” Lòng Sở Ninh nhấc lên từng cơn sóng dữ.
Nếu như đó là thật, vậy vũ chủ của Đại Hạ Vũ Triều có quan hệ không tầm thường với Sở gia.
Thế nhưng.
Sao nhiều năm qua, hẳn chưa từng thấy Đại Hạ Vũ Chủ quan tâm đ ến Sở gia chứ?
Chẳng mấy chốc.
Sở Ninh để ý tới dưới tấm bia đá ấy còn có một cái hộp ngọc.
“Nếu có con cháu Sở gia đến đây, chứng tỏ răng Kỳ Lân Tử của Sở gia đã xuất hiện, cuối cùng ta cũng đã có thể giải mối sầu”. “Trả linh đan cho Kỳ Lân Tử”.
Dòng chữ được khäc trên hộp ngọc khiến Sở Ninh kinh hãi.
Thật hiển nhiên đây là do Hạ Tổ để lại. Hạ Tổ biết tổ huấn của Sở gia.
Hơn nữa, đương kim Đại Hạ Vũ Chủ sắc phong hắn làm Bắc Vương là để hắn bước vào Hạ Lăng sao?
Hai chữ linh đan khiến mắt Sở Ninh chợt lóe.
Đan sư và người tu luyện trên thế gian này cũng giống nhau, cũng chia thành từng cấp bậc rõ ràng nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-vuong-yeu-nghiet-sieu-pham/1147272/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.