Phạm Huyền Cơ nở nụ cười đầy bi thương, mắt chảy ra hai hàng huyết lệ, sau đó dần dần mất đi ánh sáng, bịch ngã xuống đất.
"Tông chủ!"
Khuôn mặt của Lỗ Nhạc và một đám trưởng lão, đệ tử xám như tro tàn.
Bọn họ biết, Liệt Dương Tông hoàn toàn xong đời rồi.
"Bắc Vương đại nhân, xin hãy nể tình tình cảm trong quá khứ, tha cho Liệt Dương Tông ta một con đường sống!"
Lỗ Nhạc lấy lại tinh thần, vội vàng quỳ rạp xuống trước mặt Sở Ninh, dập đầu như giã tỏi.
"Vương chúng ta đã cho các ngươi cơ hội, đáng tiếc các ngươi u mê không tỉnh ngộ!"
Nhân Đồ cười lạnh, nỗi sợ hãi vô biên bao phủ tất cả mọi người.
Bắc Vương Đại Hạ mạnh đến mức không phải người, ai có thể ngăn cản?
“Từ đây xóa tên Liệt Dương Tông".
"Tất cả trưởng lão và đệ tử, cùng với quận trưởng tại đây, toàn bộ biến thành chiến nô, áp đi biên cảnh!"
Sở Ninh thu hồi Bắc Vương đao, tuyên bố như thần linh.
Đất phong của hắn không chứa chấp bề tôi dưới trướng mang dị tâm.
Bắc Vương vừa nói dứt lời, Bắc Vương quân ầm ầm tiến lên bắt người.
"Về phần các ngươi..."
Ánh mắt u ám của Sở Ninh đảo qua địa đan sư, cường giả Bảng và Địa Bảng tại đây.
"Bắc Vương đại nhân!"
Đám khách khứa nơm nớp lo sợ, hai chân như nhữn ra.
"Chuyện hôm nay xem như một lời cảnh cáo!"
"Ngày sau, nếu còn có người dám ỷ vào tu vi mà tùy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-vuong-yeu-nghiet-sieu-pham/1147280/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.